Ý kiến của hiepkhachgianghoLà thanh niên 25 tuổi, có một cuộc sống rất ổn định, làm việc tại 2 công ty và có cả cửa hàng riêng. Có thể cuộc sống của tôi bây giờ không bằng ai đó, nhưng tự tin mà nói, liệu mấy ai đã được như tôi... Và để đạt được thành công như tôi bây giờ thì tôi xin cam đoan với các bạn rằng tôi học tất cả từ truyện tranh đấy.
Có thể các bạn không để ý, cũng như không chịu tìm hiểu nói rằng truyện tranh là nhảm nhí thì tôi xin trả lời ngay với các bạn rằng, những ai nói truyện tranh nhảm nhí thì đều là những con người sống không sâu sắc. Các bạn đừng nghĩ tôi nói như thế mà mất lòng, hãy nghe tôi giải thích thì các bạn sẽ hiểu.
Truyện tranh, cũng là một cuốn sách, cũng có nội dung, cũng có hình ảnh... nhưng để thẩm thấu được hết những giá trị truyền đạt từ truyện tranh ra ngoài, thì tôi cam đoan nó còn khó hơn là đọc các loại sách bây giờ...
Đã có cuốn sách nào phân loại con người tốt xấu trong xã hội chưa? Đã có cuốn sách nào dạy chúng ta cách chọn bạn mà chơi trong những người ta mới bắt gặp? Đã có cuốn sách nào phân biệt hành vi thế nào là tốt thế nào là xấu trong xã hội chưa? Đã có cuốn sách nào dạy cho ta biết sự chung thủy trong tình yêu hay cái giá của sự hận thù thì nó sẽ ra sao không?
Nhiều lắm, không thể kể hết được, nhưng xin thưa nếu gọi là sách-theo nghĩa của một số bạn, thì không có cuốn nào dạy cho chúng ta những điều đó đâu. Những cuốn sách bây giờ viết lên cực kỳ gò bó và làm cho tất cả học sinh bây giờ biến thành một con vẹt không hơn kém.
Khả năng biểu cảm của học sinh sẽ ra sao nếu cứ đọc mỗi những loại sách như vậy. Thử so sánh 2 học sinh, một không đọc truyện tranh và một có đọc truyện tranh xem có gì khác nhau nhé? Điều đầu tiên sẽ là bạn học sinh có đọc truyện tranh sẽ có khả năng diễn đạt và biểu cảm tốt hơn bạn không đọc...
Mà nói đến vậy, so sánh đến thế cũng không bằng chính bản thân tôi. Hiện nay cách ứng xử của tôi với từng người giống hệt như những nhân vật trong truyện tranh vậy, tôi không hề bị bất ngờ với bất cứ tình huồng nào xảy ra trong cuộc sống vì khi đọc truyện tranh tôi đã thấy qua hết cả rồi...
Có người để có được kinh nghiệm thì phải trả bằng xương máu, còn tôi, may mắn thay, kinh nghiệm sống tôi lại học được từ truyện tranh, thế mới là cuộc sống.
Và lời cuối cùng tôi cũng xin chia buồn với tất cả những bạn coi truyện tranh là nhảm nhí, các bạn đã bỏ qua một kho tàng kiến thức cực kỳ đồ sộ đấy, có khi sống hết cả đời các bạn cũng không có được một góc nhỏ trong cái kho tàng đấy.
Ý kiến của Zhang
Tôi đọc bài viết của bạn Phan Bảo Lâm mà thấy bức xúc. Bạn cho rằng truyện tranh hoàn toàn "nhảm nhí". Đó là chỉ là một cách đánh giá chủ quan lệch lạc của đại đa số phụ huynh không thích con em mình đọc truyện tranh.
Tôi không bênh vực rằng đọc truyện tranh là một việc hay, nhưng tôi thấy nhiều phụ huynh cứ tỏ vẻ phản đối truyện tranh, mà không biết nó nói về cái gì, phản ánh điều gì. Giới trẻ thời nay càng cấm thì càng làm dữ, đó là một sự thật. Tôi từng chứng kiến những ông bố, bà mẹ thấy con đọc truyện tranh, cấm mà không được đã đốt hay bán hết truyện của con, và sau đó thì đứa trẻ đó càng làm dữ. Thà có cách giải quyết khôn khéo, bọn trẻ sẽ biết nghe lời hơn nhiều.
Lý do giới trẻ ngày nay thích đọc truyện tranh là vì nó giàu nội dung, biểu cảm, có thể giải trí, phản ánh nhiều mặt trong đời sống hiện nay, đưa lên những thực tế có thật trong xã hội, một số ít phi thực tế cũng có, nhưng nó đều hướng đến một nội dung tốt đẹp (tôi chỉ đề cập những truyện có nội dung lành mạnh) chứ không cứng nhắc, khuôn khổ mẫu mực như những bài văn triết lý xa xôi chẳng mấy ai muốn hiểu (mà giờ thật lòng nói ra, có bao nhiêu người thật sự thích học văn? cả những bậc phụ huynh cũng thế).
Tôi chỉ đồng ý với bạn Lâm ở chỗ nhà trường nên giới thiệu sách cho các em đọc. Nhưng thú thật tôi nghĩ, hiện nay, nhà trường thường không cập nhật được những loại sách mới, nên khó mà giới thiệu được cho học sinh. Những cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách đa phần cũng toàn là những quyến sách về lối sống mẫu mực, và điều này thường bọn trẻ thấy rất nhàm chán.
Đối với các bậc phụ huynh không thích con em mình đọc truyện, đừng đổ lỗi cho truyện tranh là lý do khiến các em không học hành được. Cái đấy là do ý thức mỗi người. Ở những chỗ cho thuê truyện có không ít học sinh, sinh viên đại học ghé chân, nhưng họ vẫn học hành tốt, vẫn đỗ đại học đấy thôi?
Một thực tế chứng minh, truyện tranh chủ yếu ra đời ở Nhật Bản, và được mọi lứa tuổi Nhật Bản ủng hộ. Nhưng họ vẫn xây dựng đất nước rất giàu mạnh, là một trong những cường quốc của thế giới. Vậy truyện tranh có ảnh hưởng gì đến điều đó? Chỉ là một phần rất nhỏ, mà vấn đề là do ý thức, cách nghĩ của từng người.
Ý kiến của Lâm PhươngTôi cũng đồng ý với ý kiến bạn Zhang, truyện tranh không xấu. Tôi thuộc thế hệ gần cuối của 8X, đã tốt nghiệp ĐH và rất thích truyện tranh. Tôi học về chuyên ngành Nhật Bản nên truyện tranh là thứ không thể thiếu khi nói về văn hóa Nhật Bản. Nếu đánh giá truyện tranh nhảm nhí và không khuyến khích trí tưởng tượng thì đó là vì bạn không hiểu được.
Tôi đã đọc truyện tranh từ lúc còn rất nhỏ, lúc mới học lớp 2. Và cũng xin nói là tôi đã tốt nghiệp THPT với 10 điểm môn Văn (năm đó tỉnh tôi chỉ có 4 người được điểm 10) và thi đại học với điểm 8. Nói ra chỉ để chứng minh rằng việc bạn đọc nhiều loại sách hay đọc truyện tranh chỉ là một phần trong việc học môn văn. Văn học cần có sự cảm nhận và cần có người truyền sự cảm nhận đó.
Tôi khá may mắn khi suốt những năm đi học không bị áp lực về việc học văn. Vì tôi gặp những thầy cô thật sự tâm huyết với nghề và tôi không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu. Thầy cô vẫn ghi ý chính, vẫn bắt học dàn bài nhưng tôi tự học văn theo cách của tôi, viết theo những cảm nhận và cách nghĩ của tôi. Có lẽ tôi may mắn khi thầy cô luôn đồng ý với cách học đó.
Cũng có lúc tôi mất niềm tin khi bị ép vào khuôn khổ nhưng tôi vẫn cứ viết theo ý mình, vì văn là môn học hình thành nên tính cách. Bạn không thể tạo ra cả một xã hội toàn những con người giống nhau được.
Tôi nghĩ nếu thay đổi cách dạy văn thì nên thay đổi từ tư duy của thầy cô giáo, nên chấp nhận mỗi học sinh là một cá tính, mỗi người có một cảm nhận riêng. Công việc của thầy cô chỉ là hướng dẫn và giải thích cho học sinh hiểu được những nét hay và giá trị nổi bật của tác phẩm, định hướng cho suy nghĩ của học sinh đi đúng hướng. Không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên đó.
Văn là môn phát triển tính cách, cách tư duy và ứng xử trong cuộc sống. Theo tôi, văn là môn sẽ đi cùng mình suốt cuộc đời nên cần có một cách học chủ động hơn từ phía học sinh. Tôi vẫn nhớ giờ học văn ngày xưa của mình, cô giảng rất hay, cả lớp tôi cứ mở to mắt, căng tai ra mà nghe, hết giờ đứa nào cũng tiếc nuối. Cô hay bắt chúng tôi chuẩn bị bài, ai không chuẩn bị sẽ bị đuổi ra khỏi lớp. Học với cô lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt phát biểu ý kiến riêng về tác phẩm giữa lớp.
Bên cạnh đó tôi cũng hay đọc truyện tranh và sách. Đa số là truyện tranh vì ở quê tôi truyện dễ tìm hơn sách. Sách nếu có cũng chỉ là những quyển tiểu thuyết ba xu không giá trị. Đọc truyện tranh giúp tôi biết về một thế giới khác và hiểu về một nền văn hóa khác.
Với Nhật Bản truyện tranh không chỉ là giải trí mà còn là một nét văn hóa đặc trưng. Chỉ đến khi lên đại học tôi mới có điều kiện để đọc sách và tiếp cận với những quyển sách hay và tôi không phủ nhận tác động của nó lên suy nghĩ và giọng văn của tôi. Nhưng hiện tại tôi vẫn đọc truyện tranh, tất nhiên tôi đang nói đến những bộ truyện tranh nghiêm túc và phù hợp văn hóa Việt Nam.
Tôi nghĩ, phụ huynh không nên cấm con đọc truyện, vì càng cấm các em sẽ càng làm tới, trẻ con mà. Bạn nên hướng dẫn những thể loại truyện phù hợp với con và số lượng, giờ giấc mà các em có thể đọc. Điều đó sẽ tốt hơn